0

Nhà…

Lần đầu tiên tôi xa nhà lên Hà Nội, Hà Nội chào đón tôi với những ngóc ngách tí tẹo và những giảng đường cũ kỹ nhuốm màu thời gian. Một căn gác 8m2 bốn nàng con gái chia nhau ăn ngủ nghỉ học. Thi thoảng ngẫm lại sao mình đi qua được những năm tháng đó, sau này mới biết, bình yên nhỏ hẹp cũng là bình yên.

home
Trường tôi khá thoáng trong việc điểm danh, nên học 4 ngày tôi về nhà 3 ngày, chả để làm gì, nhưng cứ nghĩ đến về là thấy lòng phấn khởi, thấy âm thanh thánh thót của 5 tiết triết tựa như nhạc giao hưởng. Nghe từ xô nát 1 đến 8 chẳng khác gì nhau.
Rồi 4 năm đại học trôi qua, tần suất về nhà của tôi ít dần. Đi làm lại càng ít. Cơm, áo, gạo, tiền, chơi bời đú đởn cuốn tôi đi. Thi thoảng bố mẹ gọi lên giục về nhà đi con. Lại thẫn thờ về nhà làm gì?
Và tuổi trẻ của tôi nhuốm màu thất bại, buông bỏ, nông nổi và mất mát. Tôi lại về nhà. Tôi chợt nhận ra, chẳng nơi đâu trên thế giới này ấm áp như nhà. Tôi có những giấc ngủ yên lành sau những cơn mộng mị kéo dài dai dẳng, tôi có những sớm mai không cần phải suy nghĩ hôm nay sẽ sống như thế nào, cư xử làm sao và đời mình sẽ đi về đâu. Tôi đã nghĩ cứ chìm trong sự bình yên ấy, có lẽ tôi sẽ đi hết cuộc đời một cách yên ổn.
Rồi tôi quay trở lại Hà Nội, khi sự bình yên không níu kéo được mong muốn tồn tại trong tôi, lại một lần nữa hòa mình trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền, những mối quan hệ, lọc lừa, tham lam và kìm hãm nhưng sức chịu đựng của tôi đã tốt hơn hay nói chính xác hơn là tôi kiên nhẫn với chính mình hơn. Và tôi lại tự hỏi về nhà làm gì ?
Và dĩ nhiên tôi biết về nhà để biết mình đang ở đâu, đang làm gì và cần phải sống như thế nào để luôn có nhà để về.
Trân trọng và yêu thương

0

2012

Lại một năm nữa lại trôi qua, tôi dường như quên mất rằng mình đã từng có một cái blog thì phải :). Gần đây tôi rất hay quên, quên những thứ không nên quên, và nhớ những thứ không nên nhớ. Tôi đôi khi cũng hay để mặc cảm xúc của bản thân trôi nhanh ko hạn định, cuối cùng cũng không hiểu thêm về chính mình là mấy.

Lần đầu tiên tôi bị hai người đàn ông có vợ và có con tán tỉnh, thật lố lăng và kệch cỡm, nói chung tôi cho rằng nó là vết đen trong cuộc đời tôi, thi thoảng ko muốn nhớ lại, cơ mà cũng chẳng quên được.

Sống chẳng mấy nhưng càng sống lại càng gặp nhiều người phụ nữ bất hạnh, chung quy cũng chỉ vì họ sống vì chồng vì con vì người khác mà quên mất sống cho chính mình.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn, hy vọng tôi sẽ khôn ra sau từng ấy chuyện dớ dẩn xảy ra trong đời :v

chẳng có gì là mới mẻ sau từng ấy thời gian thì phải, Hina nói đúng, chờ đợi ko đáng sợ, đáng sợ là ko biết phải chờ đến bao h

hiển nhiên là tôi vẫn chờ

còn về việc chờ cái gì

có lẽ tôi sẽ nghĩ thêm về chuyện ấy

0

ước mơ

Gần đây tôi hay nghĩ về những con đường phía trước. Hoang mang, lo lắng, sợ hãi và đôi khi cảm thấy cả bồng bềnh đến khó hiểu. Tôi vẫn hay tự hỏi liệu con đường tôi đang đi có phải con đường dành cho tôi. Một ai đó nói tôi kén cá chọn canh, sướng quá nên hóa rồ rồi nhưng được định sẵn một chỗ ngồi có tốt đẹp hơn là đi tìm ko? thất bại, thành công, nước mắt, nụ cười, đa nghi, tin tưởng, buông tay, níu kéo, nhẫn nhịn và phá bỏ nếu tôi tự đi tìm những cảm giác đó liệu tôi có tìm thấy ước mơ của mình. Ai cũng nói con người sống là cần phải có ước mơ có mục tiêu nhưng lại ko ai nói cho tôi biết ước mơ xuất phát từ đâu và tôi phải đi đâu để tìm kiếm nó. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua nhàn nhạt, nhàn rỗi đến mức rồ dại nhưng cái gì cần làm cũng vẫn phải làm, chân vẫn cứ phải đi và đôi khi vẫn cứ phải bon chen một cái gì đó.
Con người là một thực thể quá phức tạp, chính tôi cũng ko hiểu trong đầu tôi nghĩ gì, tôi ko ham muốn cái gì quá nhiều và cũng chưa từng thất vọng quá mức khi đánh mất một cái gì đó. Nói như một người bạn của tôi là đánh mất nhiệt tình tuổi trẻ cũng như khi bạn không biết đau khổ tột cùng là gì thì bạn cũng sẽ không cảm nhận được thế nào là hạnh phúc tột bậc. Nhưng một dòng sông yên ả đâu có nghĩa là một dòng sông hiền, ai biết trong lòng nó chứa gì và kể cả nếu bạn có nhìn thấy đáy của nó đi chăng nữa thì bạn cũng ko thể nhìn thấy sâu dưới lớp bùn sự sống nào đang ẩn hiện. Tôi cũng thế lang thang qua những miền kí ức, ngày hôm qua góp nhặt một tí ngày hôm nay góp nhặt một tí, một ngày tôi ko còn thấy những mảnh vỡ ấy nữa và tôi hụt hẫng vậy là một điều gì đó vừa đi qua mà tôi thậm chí chưa từng đưa tay níu kéo lúc ấy những con sóng hối tiếc lại tràn về.
Bất lực vì đổi thay nhưng chấp nhận vì ko có gì để phản kháng.
Gió.

0

Chạm tới một hoàng tử

Hôm nay tôi vừa đọc một truyện ngắn khác là thú vị “chạm tới một hoàng tử” và nó làm tôi chợt nhớ tới nhiều điều. Tôi cũng từng có một hoàng tử như thế. Cũng sân trường đầy nắng, áo kẻ sơ mi, cao cao gầy gầy vô cùng cuốn hút, đặc biệt là nụ cười tựa như mùa thu tỏa nắng. Chàng cũng phóng xe qua tôi và mặt chàng luôn hướng tới bầu trời. Nhưng thú thật đến bây h thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí tôi là cái balo to xù vẫn vắt trên vai chàng đầy nghệ thuật. Tôi cũng chạm đến chàng bằng tất cả dũng khí không biết từ đâu mà ra của tôi nhưng cái kết trong đời thường của tôi hiển nhiên chẳng bao h thơ mộng và đẹp đẽ được như trong truyện. Chàng ko phải là hoàng tử của riêng tôi – tuy tôi vẫn tự hào là gu thẩm mĩ của tôi được nhiều người thừa nhận nhưng đôi khi không phải niềm tự hào nào cũng mang lại cho bạn hạnh phúc. Khi một sợi dây đã đứt mà bạn hoặc chàng cố níu kéo thì bạn sẽ luôn là người đau khổ bới bên cạnh chàng là công chúa của chàng. Và tôi buộc phải thừa nhận là tôi không giỏi khoản nhận định người khác đôi khi dại dột mà ngu ngốc quá mức cần thiết chỉ vì tôi quá giàu tình cảm.
Nhưng điều đáng nói là tôi chưa từng hối hận vì đã chạm tới chàng bởi chàng dạy cho tôi nhiều thứ về cuộc sống đủ để tôi tránh xa chàng mãi mãi. Lẽ thường ở đời có đi thì phải có lại, chàng dạy cho tôi biết cách nghi ngờ cuộc đời và không quá cả tin vào tất cả, chàng dạy cho tôi biết yêu và bảo vệ bản thân mình và bù lại là tôi hoàn toàn mất đi dũng khí để đến với một ai đó và ngày càng yêu thích cái sự một mình.

0

số 0.

Đôi khi khởi đầu và kết thúc lại trùng một điểm. Tuy tôi không thể nhìn thấy điều ấy nhưng tôi lại cảm nhận thấy nó. Tôi đa nghi hay tôi nhạy cảm tôi cũng không biết nữa nhưng tôi chỉ thấy sương mù bao quanh tôi.

Bạn là một người dứt khoát, bạn yêu thích sự tự do, thích một mình, thích cảm nhận thế giới theo các riêng của bạn, bạn không hề muốn vướng bận nhưng đôi khi có những thứ bạn không thể bám và cũng không thể buông. Và tình cảm là một thứ như thế. Bạn không bao giờ biết điểm khởi đầu ở đâu và cũng không bao h biết được kết thúc thực sự thì như thế nào bởi trái tim không chịu sự kiểm soát của trí não. Hàng nghìn câu hỏi vì sao, thế nào, tại sao lại thế cứ lờn vờn trong tâm trí bạn ko thường xuyên nhưng luôn hiện hữu và làm cho bạn hoang mang, do dự, can đảm và nhút nhát. Mọi sự xung đột đều thú vị nhưng nếu cứ mãi luẩn quẩn thì bạn sẽ chả bao h thoát ra được.

Những năm về trước tôi vẫn luôn nghĩ đơn giản là khi tôi đến tuổi trưởng thành tôi sẽ ra đường đếm đến chàng trai thứ 10 và cầu hôn anh ấy sau một vài bất đồng được giải quyết bằng tình yêu và sự dịu dàng (nếu có) thì chúng tôi kết hôn và sống hạnh phúc. Mô tip quen thuộc của film hàn và truyện cổ tích. Nhưng thực tế thì khi bạn thực lòng dành tình cảm cho một ai đó bạn sẽ thấy nói ra những lời yêu thương vô cùng khó bởi khi đó  bạn sợ cái ý nghĩ điên rồ “rồi sao nữa “. Hy vọng và thất vọng đều có điểm chung là chữ vọng nhưng lại khác nhau một trời một vực thế mà khởi đầu và kết thúc chả ưa gì nhau lại là một.

Lan man

Lải nhải

và dớ dẩn.